Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
[13-03-2024] - LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CHO DỰ THẢO TCCS/VMĐ VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG MÍA | [27-03-2023] - TB TUYỂN CHUYÊN GIA VÀ PHIÊN DỊCH VIÊN LÀM VIECJ TẠI CUBA | [24-03-2023] - ĐĂNG KÝ ỨNG VIÊN XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2023 | [24-03-2023] - Ban Thông tin và Đào tạo - VAAS | [30-08-2022] - Thông báo về việc cung cấp tài liệu tham khảo môn thi Kiến thức chung - Kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc năm 2022 | [10-08-2022] - Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc năm 2022 | [18-04-2022] - Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 | [04-07-2014] - Viện Nghiên cứu Mía đường chính thức ra mắt Ngân hàng kiến thức trồng mía |
Xem TIN TỨC
Nhìn thẳng vào ‘sức khỏe’ nhà khoa học: [Bài 4] Bươn chải ‘chân trong chân ngoài’
Thursday - 16-07-2026 | 07:57:45 AM

Những nhà khoa học còn bám trụ cơ quan nhà nước hầu hết phải 'chân trong chân ngoài' để kiếm sống.

Một cán bộ xin được giấu tên của Trung tâm Tài nguyên Thực vật khẳng định với tôi như vậy. Một số nhận làm chuyên gia về bảo tồn thực vật hay đi dạy nghề (nếu học thêm chứng chỉ) cho một số đơn vị bên ngoài, đi bán phân bón, thuốc BVTV, dù sao vẫn còn may mắn bởi liên quan đến lĩnh vực mình học. Còn đa số phải làm thêm đủ nghề như dạy yoga, shipper, grab, môi giới bất động sản, bán hàng online… Họ nói thẳng với lãnh đạo đơn vị để tạo điều kiện cho mình về thời gian, không điểm danh, có việc chung thì lên cơ quan, còn không thì đi làm bên ngoài để kiếm sống. 

Bảo tồn giống mướp đắng rừng tại Trung tâm Tài nguyên Thực vật. Ảnh: Dương Đình Tường.

Bảo tồn giống mướp đắng rừng tại Trung tâm Tài nguyên Thực vật. Ảnh: Dương Đình Tường.

Tự chủ thì phải có nguồn thu nhưng Trung tâm Tài nguyên Thực vật toàn là nghiên cứu cơ bản, hầu như chẳng có nguồn thu gì bởi giống chỉ có lưu giữ chứ không được bán.

Nhà nước hiện cấp cho họ 6 tháng lương nhưng kho lạnh lưu giữ gen vẫn phải hoạt động quanh năm, các thửa ruộng vẫn phải chăm sóc hết vụ này qua vụ khác. Còn đề tài dự án, thứ trước đây từng nuôi sống các nhà khoa học giờ trở thành của hiếm. Cá nhân nào hay nhóm nào may mắn xin được đề tài thì thường chỉ cá nhân đó, nhóm đó hưởng lợi chứ không chia cho người khác, nhóm khác.

Đáng lẽ Nghị định 115 về tự chủ như một bộ lọc có thể loại bỏ những công chức theo dạng “sáng cắp ô đi, tối cắp về” thì ngược lại, những người trẻ, giỏi hầu hết đã tự ra đi để tìm kế sinh nhai. Những người còn ở lại, dù là có tài cũng mất dần động lực trong nghiên cứu.

Trong khoảng 70 người của Trung tâm Tài nguyên Thực vật hiện chỉ có 6 đoàn viên. Tầng lớp cán bộ trẻ kế cận không hề có. Thời cao điểm Bộ môn Nhân giống và Đánh giá nguồn gen có 37 người giờ chỉ còn 17 người.

TS Nguyễn Hữu Hải từ năm 2015-2020 đã lăn lộn khắp các nhà vườn ở Mê Linh, TP Hà Nội để thực hiện đề tài tiến sĩ về nghiên cứu phục hồi giống bưởi đỏ đặc sản ở đây đang bị thoái hóa và tìm ra một gói kỹ thuật chăm sóc phù hợp cho chúng. Sau khi vét hết những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng mà vẫn chưa đủ kinh phí cho đề tài, mấy lần anh đã định bỏ dở nhưng người thân cứ động viên và hỗ trợ tiền, cuối cùng cũng làm xong, tốn kém tới 500-600 triệu đồng.

Thời điểm đó trong mắt của xã hội bằng cấp vẫn là một thứ có giá trị. Nhưng rồi cơ chế thay đổi, bằng cấp dần trở thành rẻ rúng bởi lương của nhà khoa học chỉ theo hệ số chứ không theo học vị, theo trình độ.

Làm việc đã 20 năm, được xếp hạng nghiên cứu viên chính mà lương của TS Hải, cộng thêm cả phụ cấp cũng chỉ được khoảng 10 triệu đồng/tháng. Đã vậy, mấy năm nay do phải tự chủ theo Nghị định 115, Nhà nước chỉ trả anh có 6 tháng lương. Vợ anh cùng đơn vị, cùng một chế độ chi trả như thế nên cái khó của gia đình họ lại thành nhân đôi.

“Thú thực tôi cũng được nhiều công ty giống, phân bón bên ngoài ngỏ ý mời về, trả lương 35-40 triệu đồng/tháng nhưng vẫn tiếc cả quá trình mình phấn đấu ở trong này nên còn chờ sự thay đổi cơ chế sao cho phù hợp”, anh Hải bộc bạch.  

Không chịu ngồi yên, anh bàn với Th.S Đới Hồng Hạnh phải tự cứu mình trước khi trời cứu bằng cách cùng lên ý tưởng rồi dựa trên các mối quan hệ để tự đi xin đề tài khoa học của các địa phương. Vừa rồi họ đã lên tỉnh Lào Cai đặt vấn đề phục tráng, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật cho 2 giống lúa nương của 2 xã, đồng thời giúp các địa phương này xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, đưa sản phẩm tham gia chương trình OCOP.  Tín hiệu thu được là khá khả quan. Trước đó, họ đã kiếm được một đề tài ngắn hạn về bảo tồn cây trám ở Cổ Loa, TP Hà Nội, cũng có được một khoản kinh phí nhỏ để lo cho cuộc sống của gia đình.

Vùng bưởi đỏ Mê Linh mà TS Nguyễn Hữu Hải góp công phục tráng. Ảnh: Dương Đình Tường.

Vùng bưởi đỏ Mê Linh mà TS Nguyễn Hữu Hải góp công phục tráng. Ảnh: Dương Đình Tường.

Trò chuyện với tôi, anh Hải cứ ước ao mãi rằng: “Mảng bảo tồn giống cây bản địa là đặc thù của Trung tâm Tài nguyên Thực vật. Trước tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay thì xu hướng sử dụng các giống bản địa sẽ dần quay trở lại. Nếu mà được lãnh đạo Trung tâm đi gặp gỡ các tỉnh, thành để ký hợp đồng ghi nhớ về việc phục hồi, phát triển các giống bản địa thì sau này chúng tôi đi xin đề tài sẽ dễ hơn”.    

Th.S Đàm Thị Thu Hà (Bộ môn Đa dạng Sinh học Nông nghiệp, Trung tâm Tài Nguyên Thực vật) khi chứng kiến cảnh đồng nghiệp của mình cứ bỏ cơ quan đi dần thì không khỏi ngậm ngùi. Ngay cả chồng chị, Th.S Trần Văn Luyện cũng đã rời Trung tâm cùng với 3 người khác để thành lập nhóm Gen Xanh, mở trang trại hữu cơ, tự sản xuất, tự bán rau củ, quả kiếm sống.

Tôi hỏi về lương, chị cười nhẹ bảo, đang là nghiên cứu viên chính, trừ đóng bảo hiểm mỗi tháng còn lại được hơn 9 triệu đồng nhưng chỉ được Nhà nước trả có 6 tháng trong năm. Cũng may bộ môn còn 2 đề tài nên mọi người có thêm được 1-2 tháng lương nữa, còn cố bám trụ. Nhưng cứ với tình hình thế này có lẽ sẽ thêm các nhà khoa học phải ra ngoài.

Các nhà khoa học của Trung tâm Tài nguyên Thực vật đang đánh giá về một giống khoai lang. Ảnh: TTTNTV.

Các nhà khoa học của Trung tâm Tài nguyên Thực vật đang đánh giá về một giống khoai lang. Ảnh: TTTNTV.

“Giờ xin đề tài rất khó mà nếu xin được thì bên tài chính bắt phải tiết kiệm 10% kinh phí ngay từ nguồn. Thêm vào đó, người ta yêu cầu phải có đầu ra cho sản phẩm khoa học, phải gắn được với sản xuất nhưng Trung tâm em chủ yếu là nghiên cứu cơ bản nên khả năng ứng dụng rất hạn chế.

Nhiệm vụ chủ yếu của bọn em là lưu giữ các nguồn gen bản địa ở trong kho, cứ định kỳ 4 - 5 năm lấy ra kiểm tra sức sống 1 lần, nếu giảm xuống dưới 85% thì đem đi “trẻ hóa” nhân giống ngoài ruộng rồi nhập lại kho, đánh giá lại các hình thái, các đặc điểm chứ còn để cạnh tranh với các giống lai, giống nhập nội trên thị trường thì khó”, chị Hà giải thích.

Như chị là Chủ nhiệm nhiệm vụ nghiên cứu đánh giá tiềm năng di truyền và phát triển bền vững nguồn gen sắn địa phương Việt Nam thuộc Chương trình Bảo tồn và Sử dụng Bền vững Nguồn gen cũng chỉ xây dựng cơ sở dữ liệu về các giống sắn bản địa, chọn lọc được 3 giống nổi trội về năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu đại diện cho Bắc, Trung, Nam. Còn cánh cửa để đưa những giống sắn này ra ngoài sản xuất là rất hẹp bởi các công ty giống chỉ chú ý đến năng suất cao, hàm lượng tinh bột nhiều phục vụ cho chế biến công nghiệp chứ chưa chú ý đến chất lượng để phục vụ cho việc ăn tươi hay làm bánh…

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
BÌNH LUẬN

Video
bình luận mới
Đoàn Quang Phong
Gửi TS Đỗ Ngọc Diệp Đọc bài viết của TS tôi rất tâm dắc.Vấn đề cơ gới hoá thu hoạch là khâu cấp thiết giá thành thu hoạch cụ thể giảm chi phí 70000/tấn, tận thu hầu hết nguyên liệu gốc, phần loại bỏ được trả lại cho đất. nói chung máy thu hoạch phải đạt những tính năng như TS đã nêu.Tôi xin giới thiệu với ông mô hình tôi đã mày mò(www.youtube.com/watch?v=N_YppX5wEq4),cần sự cộng tác để hoàn thành. Những bất cập trên mô hình chẳng qua chỉ thiếu vốn đầu tư mà thôi. Tôi mong rằng Viện nghiên cứu qua ông quan tâm. Tôi chỉ là nông dân trồng mía rất nhọc nhằn trong khâu thu hoạch nên quyết tâm suy nghĩ thế thôi. Rất mong được cơ quan, cá nhân có tâm huyết và khả năng tiếp nhân để sản xuất máy công cụ này. Rất mong được trao đổi
Nguyễn Thế Hữu
Chân thành cảm ơn Chú Diệp! Bài viết của Chú rất hữu ích và mang nhiều ý nghĩa thực tế trong ngành trồng mía hiện nay. Chúng cháu kính chúc Chú luôn dồi dào sức khỏe để còn dẫn lối nhiều hơn nữa cho ngành mía đường Việt Nam.
Nguyễn Thế Hữu
Dear quý Anh/Chị đồng nghiệp! Hiện nay tôi đã được 1 người thân giúp đỡ và lấy được những tài liệu dạng fulltext từ tạp chí chuyên xuất bản những nghiên cứu về cây mía "Sugar Tech", Anh/Chị nào cần file fulltext để tham khảo thêm thì liên hệ với tôi qua email: nthuu@hotmail.com hoặc số phone: 0983.832.776 Lưu ý: Anh/chị chỉ cần gửi tên đầy đủ của nghiên cứu qua email. Trân trọng!
Bùi Anh Văn
Gửi anh Đông anh có thể tải về và tham khảo tại đây: http://www.mediafire.com/?b9jl3g7272zh17e http://www.mediafire.com/view/?fr8e2frdhj60l2f
Phan Văn Toàn
Kính gửi Quý Viện Để muốn có các tài liệu nghiên cứu trên phải mua trên mạng với giá 20 - 40 USD, vì vậy Quý Viện có quỹ nào để mua và cung cấp cho đọc giả tham khảo kịp thời các tiến bộ kỹ thuật. Trân trọng cảm ơn! Sugar Tech June 2012 , Volume 14 , Issue 2 , pp 126-133 Wider Row Spacing in Sugarcane: A Socio-economic Performance Analysis T. Rajula Shanthy , GR Muthusamy Purchase on Springer.com $39.95 / €34.95 / £29.95 * * Final gross prices may vary according to local VAT.
lịch việt
quảng cáo tài trợ
Thống kê
3635
Tổng số khách đã viếng thăm